25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/12/2006 14:03

扶風豪士歌

洛陽三月飛胡沙,
洛陽城中人怨嗟。
天津流水波赤血,
白骨相撐如亂麻。
我亦東奔向吳國,
浮雲四塞道路賒。
東方日出啼早鴉,
城門人開掃落花。
梧桐楊柳拂金井,
來醉扶風豪士家。
扶風豪士天下奇,
意氣相傾山可移。
作人不倚將軍勢,
飲酒豈顧尚書期。
雕盤綺食會眾客,
吳歌趙舞香風吹。
原嘗春陵六國時,
開心寫意君所知。
堂中各有三千士,
明日報恩知是誰。
撫長劍,一揚眉。
清水白石何離離,
脫吾帽,向君笑。
飲君酒,為君吟。
張良未逐赤松去,
橋邊黃石知我心。

 

Phù Phong hào sĩ ca

Lạc Dương tam nguyệt phi Hồ sa,
Lạc Dương thành trung nhân oán ta.
Thiên Tân lưu thuỷ tam xích huyết,
Bạch cốt tương sanh như loạn ma.
Ngã diệc Đông môn hướng Ngô quốc,
Phù vân tứ tắc đạo lộ xa.
Đông phương nhật xuất đề tảo nha,
Thành môn nhân khai tảo lạc hoa.
Ngô đồng dương liễu phất kim tỉnh,
Lai tuý Phù Phong hào sỹ gia.
Phù Phong hào sỹ thiên hạ kỳ,
Ý khí tương khuynh sơn khả di.
Tác nhân bất ý tướng quân thế,
Ẩm tửu khởi cố thượng thư kỳ.
Điêu bàn ỷ thực hội chứng khách,
Ngô ca Triệu vũ hương phong xuy.
Nguyên, Thường, Xuân, Lăng lục quốc thì,
Khai tâm tả ý quân sở tri.
Đường trung các hữu tam thiên sĩ,
Minh nhật báo ân tri thị thuỳ.
Phủ trường kiếm, nhất dương mi,
Thanh thuỷ bạch thạch hà ly ly.
Thoát ngô mạo, hướng quân tiếu,
Ẩm quân tửu, vị quân ngâm.
Trương Lương vị tuỳ Xích tùng khứ,
Kiều biên Hoàng Thạch tri ngã tâm.


(Năm 756)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thành Lạc Dương tháng ba cát bụi,
Người Lạc Dương bao nỗi oán than.
Thiên Tân ba thước máu tràn,
Chất chồng xương trắng tựa ngàn gốc mai.
Nước Ngô, ta chạy dài mới tới,
Đường thì xa mây nổi tứ bề.
Quạ kêu nắng chói đầu khe,
Cửa thành ai đó quét hoa sớm ngày.
Giếng vàng, lá ngô bay trước gió,
Ta say nhà hào sĩ Phù Phong.
Con người kỳ lạ vô song,
Núi nghiêng ý chí giót trong một người.
Quyền quan tướng cũng thôi chẳng dựa,
Triều đình coi cũng nhỏ khi say.
Rượu ngon nhắm tốt sẵn bày,
Ca Ngô, múa Triệu, gió đầy hương thơm.
Hỡi Nguyên, Lăng, Xuân, Thường lục quốc,
Nỗi lòng ư, ta thuộc từ lâu.
Nhà nghìn kẻ sĩ thiếu đâu,
Mà khi khốn khó kẻ nào đền ơn.
Gươm đã vỗ, mày đã giương,
Nước xanh đá trắng đẹp dường cõi tiên.
Hướng về bạn huyên thuyên cười cợt,
Hát vì anh, say khướt vì anh.
Trương Lương chưa đến Xích Tùng,
Mà ông Hoàng Thạch trong lòng đã hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn @www.hoasontrang.us

Tháng ba cát Hồ bay khắp chốn
Thành Lạc Dương kẻ oán người than
Thiên Tân nước chảy ba lần
Máu loang sông đỏ, hoang tàn thây ma!
Ta cưỡi ngựa về Ngô, đông hướng
Mây giăng mờ khuất rặng thông xanh
Đường đi muôn dặm gập ghềnh
Mặt trời mọc sớm trên cành quạ kêu
Kìa dương liễu, ngô đồng, giếng ngọc
Hào sĩ Phong đáng bậc thanh cao
Kỳ nhân thiên hạ phú hào
Ý tình duyên hợp, núi cao cũng dời
Phàm làm việc không cần thế lực
Họp bạn hiền đãi thức ăn ngon
Rượu đào ngữi tận hương thơm
Hát Ngô, múa Triệu, Lăng, Xuân, Nguyên, Thường
Lòng anh đó ngút ngàn đáy vực
Giữa sảnh đường lắm bậc hiền nhân
Ba ngàn kẻ sĩ tín thân
Ngày sau khó trả, núi ơn khó đền
Vỗ trường kiếm vì anh mà hát
Rượu anh mời thi nhạc ngâm vang
Xich Tùng chưa nhận Trương Lương
Bên cầu đã có Thạch Hoàng hiểu ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của dhhuu

Tháng ba gió cát bay mù
Lạc Dương chiến trận oán thù hại dân
Máu hồng dợn sóng Thiên tân
Chất chồng xương trắng bần thần gò hoang
Đất Ngô thăm thẳm hướng Đông
Mây đùn bốn phía chồn chân dặm ngừơi
Vừng dương kìa rạng chân trời
Có tiếng quạ sáng nhắc người quét sân
Ngô đồng rơi chạm giếng không
Ghé nhà hào sỹ Phù Phong say mèm
Thoáng người ắt phải phi phàm
Dời non lấp bể nhún nhường khách xa
Rượu ngon bất kể sơn hà
Khúc ca điệu múa mơ hồ gió hương
Thuở nào là Mạnh Thường Quân
Ba ngàn thực khách hàm ơn sá gì
Vỗ gươm dài, dựng lông mày
Trên cầu dưới nước tràng  cười Trương Lương
Xướng câu thơ tặng Hoàng công
Đề danh hào sỹ Phù Phong tự giờ.


Sông Lòng Sông, 19/8/2007
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tháng ba thành Lạc cát Hồ bay
Dân chúng trong thành thán oán thay.
Sóng nước Thiên Tân loang máu chảy
Đống xương trắng phủ buội gò gai.
Cửa đông dong ngựa về Ngô quốc
Bốn phiá mây giăng bít lối dài.
Qụa hú hướng đông trời đã mọc
Cửa thành mở sớm cánh hoa bay.
Ngô đồng dương liễu bên thành giếng
Hào sĩ Phù Phong ngất ngưởng say.
Phù Phong hào sảng nhất trên đời
Ý chí hỗ tương núi cũng dời.
Làm việc chẳng nề vào thế lực
Quây quần rượu ngát chén đầy vơi.
Thức ăn mâm tiệc vui quan khách
Múa Triệu ca Ngô lộng gió trôi.
Nguyên, Thường, Xuân, Lăng thời sáu nước
Tình ý lòng đây bạn biết rồi.
Giữa sảnh cả ba ngàn kẻ sĩ
Ngày sau báo đáp biết là ai.
Vỗ trường kiếm, dựng lông mày
Núi trắng nước xanh bát ngát
Mũ nón cất, hướng bạn cười
Rượu anh mời, vì anh hát
Xích Tùng chưa đón Trương Lương
Bên cầu Hoàng Thạch tỏ tường lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Lạc Duơng ngựa Hồ tung bụi
Dân trong thành sầu tủi kêu than
Cầu Thiên nước chảy máu loang
Trên bờ xương trắng chất hàng như gai
Về đất Ngô tính bài lánh nạn
Mây nổi che, lại ngán đường xa
Mặt trời mọc, quạ kêu la
Cửa thành mở đặng quét hoa rụng đầy
Ngô bên giếng, gió lay dương liễu
Ghé Phù Phong hào sĩ uống chơi
Phú hào tánh khí lạ đời
Ngang tàng như thể chuyển dời núi non
Thế tướng quân không màng dựa dẫm
Uống rượu không ngán ngẩm thượng thư
Bàn trạm trổ, thức ăn dư
Ca Ngô, múa Triệu, gió đưa hương trời
Nguyên, Thường, Xuân, Lăng thời sáu nước
Họ mở lòng hiếu khách tuyệt vời
Ba ngàn kẻ sĩ nuôi chơi
Sau này báo đáp mấy ai sẵn lòng
Ta vỗ kiếm, nhướng trừng đôi mắt
Nhìn nước trong chảy lách đá khe
Cười với ông, nón giở ra
Rượu ngon uống cạn, ngâm nga thơ dài
Trương Lương, Xích Tử còn đây
Bên cầu Hoàng Thạch là người hiểu ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời