Tháng ba ngụ ở Hàm Dương,
Nghìn hoa như gấm phô trương đẹp mầu.
Ai hay xuân một mình sầu,
Nên cần uống lắm ngỏ hầu giải khuây.
Xoay vần con tạo đã lâu,
Tử sinh cạn hết một bầu thử sao.
Cuộc đời phó mặc trời cao.
Khi say trời đất quên nào có hay,
Nằm ôm gối ngủ thẳng ngay,
Thân mình chẳng biết có hay không mà!
Vui nầy thật thấm dạ ta!