閨情

流水去絕國,
浮雲辭故關。
水或戀前浦,
雲猶歸舊山。
恨君流沙去,
棄妾漁陽間。
玉箸夜垂流,
雙雙落朱顏。
黃鳥坐相悲,
綠楊誰更攀。
織錦心草草,
挑燈淚斑斑。
窺鏡不自識,
況乃狂夫還。

 

Khuê tình

Lưu thuỷ khứ tuyệt quốc,
Phù vân từ cố quan.
Thuỷ hoặc luyến tiền phố,
Vân do quy cựu san.
Hận quân Lưu Sa khứ
Khí thiếp Ngư Dương gian.
Ngọc trợ dạ thuỳ lưu,
Song song lạc châu nhan.
Hoàng điểu toạ tương bi.
Lục dương thuỳ cánh phan?
Chức cẩm tâm thảo thảo,
Khiêu đăng lệ ban ban.
Khuy kính bất tự thức,
Huống nãi cuồng phu hoàn.

 

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy tận miền xa khuất,
Đám phù vân rời cửa ải xưa.
Nước còn lưu luyến bến bờ xưa cũ,
Mây còn trở lại chốn núi xưa.
Giận chàng đi đến Lưu Sa,
Bỏ lại thiếp một mình ở Ngư Dương
Đũa ngọc đêm đêm tuôn chảy
Đôi dòng lệ tràn trên vẻ mặt trẻ trung.
Ngồi buồn thương cùng chim hoàng oanh,
Cây dương liễu xanh kia còn ai vin nhánh?
Dệt bức gấm mà lòng sao rối bời,
Khêu ngọn đèn mà lệ đẩm chứa chan!
Soi gương không còn nhận ra mình nữa,
Huống chi lúc chàng trở về.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn

Nước trôi hút tận biên thuỳ
Mây bay từ tạ chuỗi ngày ải xưa
Nước còn lưu luyến bến bờ
Mây rồi có lúc lững lơ núi nhà
Hận chàng đến bãi Lưu Sa
Nở lòng bỏ thiếp lạc bờ Ngư Dương
Đêm đêm mộng nhớ thương chàng
Châu sa đũa ngọc, má hồng phôi phai
Cùng hoàng oanh, nổi u hoài
Nay ai vin cánh liễu ngời biếc xanh?
Dệt hoa gấm, xót khuê tình
Đèn khuya hiu hắt lunh linh giọt sầu
Khuê phòng đối ảnh mà đau
Chàng về có lẻ nhìn nhau giụa giàn...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước đi, đi mút chân trời,
Mây kia lẻ bóng giã rời thành xưa.
Bến này, nước hãy còn ưa,
Nhớ non mây hẹn bao giờ lại qua!
Hận chàng ở mãi Lưu Sa,
Ngư Dương bỏ thiếp dần dà Ngư Dương.
Chảy dài đũa ngọc đêm trường,
Đôi dòng lệ nhỏ còn vương má đào.
Oanh vàng, ngồi cảm thương sao,
Xanh xanh nhành liễu ai vào vịn đây.
Gấm thêu lòng những bộn bày,
Tay khêu ngọn nến bầy bầy hạt châu.
Gương soi mình nhận ra đâu,
Huống là chàng nữa ngày sau trở về.

11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nước trôi nghìn dặm vượt cương thổ
Mây giả trời quê biệt ải quan
Nước luyến bờ xưa thương bến cũ
Mây còn quay lại viếng non ngàn!
Hận chàng biền biệt Lưu Sa ấy
Bỏ thiếp Ngư Dương chốn bẽ bàng!
Đũa ngọc đêm đêm không ngớt đẫm
Đôi dòng nhoè nhoẹt má hồng nhan!
Con oanh biếng hót buồn theo thiếp
Liễu biếc còn ai dáng khẽ khàng ?!
Dệt tấm lụa hoa lòng bối rối
Đèn khuya khêu bấc lệ hàng hàng
Soi gương không biết hình ai đó
Chắc lúc chàng về lắm ngỡ ngàng!!

12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Bến năm nào nước đi còn nhớ
Quan san xưa mây vẫn trở về đây
Hận chàng đi tít mù khơi
Quay lưng bỏ mặc thiếp nơi quê nhà
Đêm nối đêm lệ nhoà má phấn
Ngày u sầu bạn với chim oanh
Còn ai vin nhánh liễu xanh
Gấm kia cứ dệt lòng quanh rối bời
Đèn khuya khêu lệ rơi chan chứa
Nhác trong gương có thấy mình đâu
Chồng yêu về biết thế nào?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nước trôi đi mãi ngàn xa,
Mây bay từ tạ cửa thành năm xưa.
Nước còn lưu luyến bến bờ,
Mây rồi cũng lại về ôm núi nhà.
Hận chàng đi tận Lưu Sa,
Ngư Dương thiếp lại một mình nhớ mong.
Lệ như đũa ngọc đêm chòng,
Đôi dòng lã chã làm phai má hồng.
Chim oanh thấy xót mà trông,
Liễu xanh ai vịn cho lòng tương tư.
Gấm hoa dệt lòng chan chứa,
Khêu đèn khuya mắt thiếp lệ nhạt nhoà.
Liếc gương chẳng nhận ra ta,
Huống chi là lúc ngày sau chàng về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nước trôi mờ mịt cõi xa,
Giã từ ải cũ, chiều tà mây đưa.
Nước còn lưu luyến bến xưa,
Mây về núi cũ, vẫn chưa quên nào.
Lưu Sa chàng đến, giận sao!
Ngư Dương quạnh quẽ, nỡ nào xa nhau?
Đêm về lệ ngọc tuôn mau,
Má hồng lã chã giọt châu đôi hàng.
Xót thương, đậu cái oanh vàng,
Dương xanh, ai biết sửa sang vin cành.
Lòng buồn, dệt gấm chẳng nhanh,
Khơi đèn, dòng lệ lại thành chứa chan.
Soi gương, chẳng biết dung nhan,
Huống chi đợi đến khi chàng về đây!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông chảy xa quê trôi mãi
Mây bay rời quan ải cổ xưa
Nước kia vẫn nhớ bến bờ
Mây kia vẫn dõi núi xưa tìm về
Hận chàng đi Lưu Sa biền biệt
Mặc thiếp sầu ở miệt Ngư Dương
Lệ như đũa ngọc hai hàng
Đêm đêm nhỏ xuống má hường trôi lăn
Ngồi bên có hoàng oanh thương cảm
Ai mà vin bẻ liễu sao đành
Dệt mà lòng dạ buồn tênh
Khêu đèn mà lệ long lanh rơi hoài
Dung nhan tiều tuỵ gương soi
Huống ngày trở lại chắc người nổi điên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước một dòng trôi cuối đất trời
Ải xưa lờ lững cánh mây trôi
Nước trôi bến cũ còn lưu luyến
Nước cũ mây còn trở lại chơi
Giận chàng một tối đến Lưu Sa
Thiếp chốn Ngư Dương bỏ lại nhà
Đủa ngọc đôi hàng đêm chảy mãi
Não nùng má phấn sớm phai hoa
Ngồi buồn thêm tủi phận hoàng oanh
Liễu biếc nào ai đến vịn cành
Dệt gấm sao lòng tơi tả rách
Đèn khêu lệ đẫm suốt năm canh
Soi gương chẳng biết là ai nữa
Trở lại chàng ơi nhớ thiếp chăng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng nước chảy khuất miền xa,
Đám phù vân rời cửa mờ ải xưa.
Nước còn lưu luyến bến xưa,
Mây còn trở lại núi xưa chốn nhà.
Giận chàng đi đến Lưu Sa,
Bỏ lại mình thiếp ở nhà Ngư Dương.
Đũa ngọc đêm tuôn chảy thường,
Đôi dòng tràn lệ trên gương mặt nàng.
Buồn thương cùng chim oanh hoàng,
Cây xanh dương liễu kia còn ai vin?
Dệt bức gấm lòng rối tinh,
Khêu đèn mà lệ đẩm mình chứa chan!
Soi gương không nhận dung nhan,
Huống chi lại gặp lúc chàng hồi qui.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời