Sáng nay trời lạnh dạo chơi
Sân rêu bỗng thấy sương rơi hạt tròn
Rêu xanh, hạt ngọc trắng ròn,
Thu rồi, năm hết, lòng buồn xót xa.
Đời người trước mắt cứ én qua,
Làm chi bó buộc để mà khổ thân?
Cảnh Công thật cũng ngu đần,
Núi Ngưu nghĩ đến tử thần lệ rơi.
Lòng tham làm khổ không nguôi,
Lũng mong được Thục, Thục rồi ước ao.
Lòng người như sóng xô rào
Đường đi khuất khúc, nghĩ nào ra chi.
Trăm năm nào có lâu gì?
Đêm đêm đốt đuốc hãy đi chơi mà.


Dịch năm 1951.