Sông Hoàng cuồn cuộn về Đông
Mặt trời trắng nọ sa vùng biển Tây
Nước trôi, bóng chạy như bay
Vụt đi không một phút giây đợi người
Vẻ xuân lìa bỏ ta rồi
Tóc thu này đã phôi pha biến màu
Thân người phải cội tùng đâu
Dung nhan sao được bền lâu chẳng già
Xuân tươi giữ được chăng là
Cưỡi rồng hút ánh quang hoa đôi vầng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.