對雪醉後贈王歷陽

有身莫犯飛龍鱗,
有手莫辮猛虎鬚。
君看昔日汝南市,
白頭仙人隱玉壺。
子猷聞風動窗竹,
相邀共醉杯中綠。
歷陽何異山陰時,
白雪飛花亂人目。
君家有酒我何愁,
客多樂酣秉燭遊。
謝尚自能鴝鵒舞,
相如免脫鷫鷞裘。
清晨鼓櫂過江去,
千里相思明月樓。

 

Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương

Hữu thân mạc phạm phi long lân,
Hữu thủ mạc biện mãnh hổ tu.
Quân khán tích nhật Nhữ Nam thị,
Bạch đầu tiên nhân ẩn ngọc hồ.
Tử du văn phong động song trúc,
Tương yêu cộng tuý bôi trung lục.
Lịch dương hà dị sơn âm thì,
Bạch tuyết phi hoa loạn nhân mục.
Quân gia hữu tửu ngã hà sầu,
Khách đa lạc hàm bỉnh chúc du.
Tạ thượng tự năng cù dục vũ,
Tương như miễn thoát túc sương cừu.
Thanh thần cổ trạo quá giang khứ,
Thiên lý tương tư minh nguyệt lâu.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sau khi say trước tuyết làm thơ tặng Vương Lịch Dương

Sau khi say trước tuyết làm thơ tặng Vương Lịch Dương

(Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử)

Thân rồng rắn chắc khắp đuôi đầu,
Móng cọp người khen “mãnh hổ câu”.
Quân tiếc ngày tàn, nam định trấn,
Lão thương tóc bạc, rượu tiên bầu.
Người nghe gió thổi lay rèm trúc,
Rượu chuốc hoa sầu đối giọt châu.
Kỳ diệu ánh tà soi đáy cốc,
Tuyết rơi hoa trắng loé nhân cầu.
 &   
Hồ trường ta uống say hình bóng,
Tâm sự canh dài đuốc sáng lâu.
Nâng chén rượu thơm hồn đắm mộng,(*)
Cạn ly trà cúc dạ thêm sầu.(*)
Tạ tình thi khách vào khiêu vũ,
Cảm khoái thỏ lồng thoát bích câu.
Tỉnh giấc xuống đò rời bến sớm,
Tương tư ngàn dặm vọng trăng lầu.

Du Sơn Lãng Tử  (5/30/2009)

(*) Thêm 2 câu cho đủ bài thơ Đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Có thân, vảy rồng chớ phạm vô,
Có tay, râu cọp chớ nên sờ.
Xem ông ngày trước nơi chợ Nhữ,
Tiên ông đầu bạc náu ngọc hồ.
Người nghe gió thổi rèm trúc lắt,
Mời cùng say khướt, ly xanh ngắt,
Nắng rê bóng núi đổi thay luôn,
Tuyết trắng hoa rơi loạn cả mắt.
Nhà người có rượu buồn gì vương !
Khách thoã thích say đuốc dẫn đường.
Còn tạ, thân nâng như yến múa,
Cùng nhau miễn cởi áo cừu sương.
Sáng sớm trống, chèo rời khỏi bến,
Lầu trăng, thương nhớ nghìn dặm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Có thân chớ chạm vẩy rồng bay,
Râu cọp đừng nên mó trúng tay.
Thời trước , anh xem ở chợ Nhữ,
Rượu bầu đầu bạc ẩn những ngày !
Người nghe gió thổi lay rèm trúc,
Hãy uống cùng say ly sắc lục,
Ánh nắng xê dần bóng núi chiều,
Tuyết bay mắt loạn hoa trắng mút !!
Nhà anh có rượu ta đâu buồn,
Mê thú, khách nhiều đuốc sáng luôn,
Ngưỡng tạ, tự lâng như yểng múa,
Như nhau chớ cởi áo cừu sương.
Khua chèo sáng sớm sang sông mất,
Ngàn dặm lầu trăng lúc nhớ thương !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Có tay chớ chạm vào râu cọp
Có thân chớ phạm đến vảy rồng
Nhớ thuở ngày xưa nơi chợ Nhữ
Ẩn trong hồ ngọc bạc đầu ông
Rèm trúc phất phơ làn gió động
Chén xanh luý tuý thoả say cùng
Bóng nắng tỏ mờ pha bóng núi
Hoa bay tuyết trắng loà mắt trông
Nhà anh có rượu sầu chi được
Đốt đuốc khách chơi thật thoả lòng
Nào kẻ thân mềm như yến múa
Đâu người cởi chiếc áo cừu sương
Trống chèo mai sớm rời xa bến
Thương nhớ lầu trăng vạn dặm đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẩy rồng bay có thân đừng chạm
Có tay đừng nên bện râu hùm
Ông xem xưa chợ Nhữ Nam
Người tiên tóc bạc rượu tràn ẩn cư
Cửa trúc văn Tử Du chấn động
Rượu lục chung mời uống tới say
Lịch Dương đâu khác lúc này
Mắt hoa vì tuyết trắng bay loạn trời
Nhà ông có rượu tôi đâu chán
Khách vui nhiều cầm cán đuốc tìm
Tạ Thượng tự múa như chim
Tương Như không cởi áo chim sương cừu
Sáng sớm trống cùng chèo rời bến
Ngàn dặm xa lưu luyến lầu trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời