Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 12:54

Anh nhìn theo em dưới kia sông chảy
đôi bờ Đồng Nai bâng khuâng anh thấy
những bậc “lên trời” chen giữa ngọn cây
bên ấy bên này một nhịp cầu mây.

Từ đỉnh dốc này ta nhìn bốn phía
những dải rừng già lô xô núi đá
nắng buổi chiều sơn vàng ngọn cây
em nói gì tiếng trôi trong mây.

Cái dốc cao 897 bậc
đầu người đi sau nối chân người trước
mỗi gùi hàng nặng sáu, bảy mươi cân
mỗi bước lên đầu gối chạm cằm.

Cái dốc cao 897 bậc
khi lên không dám nhìn ngửa mặt
có bậc nào em chung thân quen
nắm đất nào không mặn mồ hôi em.
Mùa mưa dốc trơn như mỡ
một chuyến hàng lên bao bận ngã
dép cao-su phải khắc rãnh sâu
em ưa dùng chiếc áo màu nâu.

Mùa khô nắng-nung chín đất
lưng áo em mấy lần khô ướt
hàng theo em lên dốc mấy lần
từng vầng mây nâng nhẹ bàn chân.

Giặc giội bom cắt dốc nấy năm ròng
và đồi cây đã thành đồi trọc
mà vẫn nguyên mấy trăm cái bậc
em bảo dốc này là “Dốc Mỹ thua”


Đồng Nai Thượng, tháng 10 năm 1971