Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2020 12:28

Thương thay những kẻ dân cày!
Da đen mặt xạm ngày ngày gian lao,
Gà vừa gáy ồn ào thức dậy,
Cơm chưa xong đã chạy vác cày,
Cày cày cuốc cuốc tối ngày,
Lo nay cấy gặt, lo mai vun trồng.
Mặc dầu nắng đốt mưa giông,
Chân không bén đất, tất không bén giường,
Càng khó nhọc lại càng cơ cận,
Quanh cả năm cơm hẩm cà chua.
Khố đã rách ba tua còn vá,
Áo tơi bời chẳng khá che da.
Vì ai nên nỗi thiết tha,
Vì chưng sưu nặng thế gia mấy lần.
Pháp kia đã ép trăm phần,
Mà phường quan lại, lại dần tận xương.
Vợ con đói còn đang lăn lóc,
Sưu thuế kia còn róc tận xương.
Lại thêm quốc trái công lương,
Một năm mấy bận lệ thường chẳng tha.
Khổ như thế thiệt là khổ thiệt,
Anh em ơi đoàn kết lại nào!
Ví bằng cứ mãi lìa nhau,
Thì nó ép mãi hết dầu chẳng tha.
Phải kết đoàn, phải tiến ra,
Nhà ta ta ở, ruộng ta ta cày.
Tội gì chịu luỵ thằng Tây.


Đăng trên báo Sóng cách mạng, 1927.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968