Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 11/03/2019 10:19

hãy đến rừng-tôi-một-đoá nở hoa

sau nghi lễ của ánh sáng
thi nhân để lại ngai vàng trên cỏ

hai đứa trẻ, chiếc xe thổ mộ, vườn cổ tích, xà ích vén hoàng hôn, tôi dìu trăng lên, thắp nghìn cây nến trắng bằng ánh mắt sông dài và bằng âm giai núi thẳm, mỗi hiến dâng là một lần hoá thạch, mỗi sợi tóc mềm còn róc rách trong đêm

nhạc tím, bài thánh ca huyền nhiệm, đưa hai đứa nhập vào thăm thẳm, khám phá đêm-ngàn-năm, nơi thần tiên hát ca bên một con-người-khác, nơi chẳng còn cánh hoa nào rơi xuống trước khi kịp sắc hương và bóng tối chỉ là ánh đèn màu nhiệm ý giai nhân

vâng
tôi chăm sóc rừng-tôi-một-đoá
em nở hoa
ta cùng chăn đồi gió
ngày trùng dương vó ngựa
đêm to nhỏ thảo nguyên

vâng
hãy đến rừng-tôi-một-đoá nở hoa
nơi ấy
tôi nói yêu em