Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tuân » Sau cùng là Mẹ lớn hơn (2024)
Đăng bởi Lê Tuân vào Hôm qua 16:03
Đúng là những ngọt ngào trong vườn hoa vẫn háo hức đợi chờ, không còn lo sợ nữa. Vậy mà, con ong xưa bay xa rồi, anh cũng xa rồi. Hạ vàng, còn ai ngồi thả chiếc gàu suốt buổi chiều chờ chắt nước.
Thôi rồi
mộ cảnh du tang
mùa cạn
ngư phủ vẫn thuyền nan quăng lưới
dòng sông
ai bảo chẳng phải dòng sông
văn chương không muốn mất cái không
không có không phải là không mất
làm ơn
cho mượn chút mênh mông
em muốn về dự sinh nhật trời
ngước lên
nếm thử giọt mưa
hình như vẫn nhạt hơn xưa người trồng
đêm nay lụa trải khắp đồng
trăng thu vàng óng
hãy về phiêu bồng với em
Thương từng nghiệt ngã, em lặng thinh chơi với xót xa mình, khóc làm gì những tàn tro trăm năm bé nhỏ, một ngày, cũng trả cho nguồn cội, đằng nào chúng con vẫn là người có tội, phải không.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.