Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 00:18

Em một mình bươn bả nơi đâu
Câu thơ anh mong manh xa xứ
Tuổi hai mươi chúng ta ưu tư quá
Mùa thu trên cành không cất nổi tiếng chim

Em bước qua nông nổi
Anh cố quên lỗi lầm
Hết áo cơm đến nhiễu nhương vay hãm
Trân trọng từng ngày để được thanh thản
Mỗi dòng sông vẫn dâng sóng trong lòng!

Giọt nước mắt nhiều khi em giấu đi
Trời nhiều gió anh làm sao chống đỡ
Xin giữ lại chút bình yên cũ kỹ
Giông bão bốn bề dễ tha thứ cho nhau!


Nguồn: Lê Thiếu Nhơn, Trong bóng người xưa, NXB Hội Nhà văn, 2006