Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Sài Gòn (55) nỗi nhớ (107)

Đăng bởi Die Autumn vào 02/04/2009 05:46

Tưởng không bao giờ nhớ Sài Gòn
Bởi mỗi ngày bước chân ta qua đấy
Góc phố nhỏ nhoi con đường vẫn vậy
Có gì đâu - mưa nắng vẫn vô chừng

Hàng me vẫn dáng đứng lừng khừng
Như anh chàng trồng cây si trước ngõ
Thách đố thời gian chờ ai đưa mắt ngó
Phút chao lòng - thả lá rớt đầy tay

Thành phố của em
Thành phố của em - những công viên lúc vạm vỡ lúc hao gầy
Lúc mơ màng lúc ầm ào huyên náo
Lũ ve con chờ em cất tiếng chào
Giấu nỗi nhớ trong lá cành phượng vĩ

Giấu nỗi nhớ - trong những chiều mưa nhỏ
Tuổi học trò - mở ngỏ trái tim non
Tuổi học trò - tuổi học trò chi cũng nghĩ lạ thường
Là hoa nắng là tình yêu độ lượng

Sài Gòn của em
Sài Gòn của em - trái tim như sóng cuộn
Như những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi
Như cô nàng mười tám giữa gió trời
Hồn căng nõn ôm trái tim bè bạn

Em theo gió
Em theo gió - lang thang con phố gầy
Chiếc lá mảnh - theo dấu chân kỷ niệm
Hoa điệp vàng - như lũ trẻ nhảy dây
Khoe áo thắm giữa nắng chiều ngợp gió

Sài Gòn của em
Sài Gòn của em
Có con ngõ hoang vu với những ngôi chùa cổ
Mái mốc rêu rợp mát những trưa hè
Em thường giấu tuổi thơ mình trong đó
Chẳng biết đến vô thường chỉ vì thích vu vơ

Nay bỗng nhiên như một kẻ mộng du
Em nhớ quá những tháng ngày ở đấy
Bạn bè thật thà - kẻ khôn - người dại
Khi bỗng nhiên xa... xa quá Sài Gòn.

Cái nhớ gì đâu - bỗng dưng kỳ lạ
Như kim châm như bếp lửa than hồng
Như đỉnh núi hồn nhiên nay gió thốc điệp trùng
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi,... nỗi nhớ...