Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2006 03:16

Em thả nỗi hờn
Giữa lòng bàn tay
Thổi cho gió bay
Nỗi hờn vẫn loay hoay
Trĩu dài mái tóc

Em vẽ nỗi hờn
Vo thành viên
Ném vào bãi cỏ
Nỗi hờn vẫn còn nguyên
Buốt như kim châm
Nhói bờ ngực trái

Em thảy nỗi hờn
Vào ly nước đá
Quậy cho tan
Cả nước đá, cả nỗi hờn
Uống cạn ly nước
Nỗi hờn vẫn chập chờn
Ngạo nghễ
Giữa mặt bàn mênh mông

Em ém nỗi hờn
Nhét vào điếu thuốc
Đốt cho cháy ngực
Cay xè mắt em
Nỗi hờn vẫn điềm nhiên
Trên bờ môi thách thức
Xoay tròn cuộn khói bay
Đành úp mặt giữa lòng tay
Em trói nỗi hờn
Nhốt lại

Chỉ khi trái tim hờn dỗi
Nhận được tín hiệu từ anh
Sau lưng ghế lặng câm
Dáng trầm như tiếng vạc
Mưa mới tuôn ướt mi
Cuốn nỗi hờn trôi đi
Chiếc tách trái tim chàng Trương Chi
Mới vỡ.


6-4-1990