Soi gương để thấy rõ mình,
Nét Đông Phương, dáng kinh thành xa xưa.
Mắt mầu nâu đục đong đưa,
Trời buồn nên ngủ bao giờ tối đen!
Đôi bờ son nhạt mầu hoen,
Cổ cao nhăn nhúm, tóc em thay mầu.
Cong người lưng mỏi đêm thâu,
Tâm tư lắng đọng, áo mầu khói hương.
Có khi thăm dạo phố phường,
Georgetown phố cổ, con đường đông vui.
Ly cà phê đậm đầu môi,
Vây quanh khói thuốc, chiều rơi bao giờ.
Một cơn mưa đổ bất ngờ,
Chim trời vút cánh ngu ngơ tìm đàn.
Một mai mưa tạnh mây quang,
Nắm xương tôi gửi về làng dấu yêu.
Hồn bay theo tiếng sáo diều,
Quê hương tôi đó, nương chiều lúa reo.
Người dân lam lũ kiếp nghèo,
Sớm trưa đạm bạc sống theo ý tình.

Hồn người vốc đất đào kinh,
Vết chân tù tội rừng xanh tháng ngày.
Tình nhân trắng tóc, trắng tay,
Đưa lên môi chén rượu cay cười xoà.

Nhưng giờ ta vẫn là ta,
Tiền hưu đủ trả cho nhà ở thuê.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000