Lễ Vu Lan này tôi không có mẹ
Không lên chùa và chẳng được nhận hoa
Những bông hồng màu đỏ tía thiết tha
Như mẫu tử, tình bền trong trời đất
Lòng hy sinh mẹ cho con cao ngất
Xin đáp đền, dâu biển có hề chi
Bầu sữa thơm xưa mẹ đã cho đi

Và vai áo có sờn đôi gánh nặng
Mười sáu, mười ba mẹ xưa vẫn mắng
Con gái làm thi sĩ đến hư thân
Rồi thơ tôi lạc vận lúc gieo vần
Rồi ru ngủ bằng tình yêu, mơ mộng
Vận nước nổi nênh, bão rừng, biển động
Tôi còn tôi thư thái cuộc nhàn du
Lễ Vu Lan quê mẹ giữa mùa thu
Trên đất khách ôi chiều hè oi bức
Tôi vẫn tôi từng đêm dài thổn thức
Xin chối từ quê mẹ chẳng về thăm
Đo chiều dài nỗi nhớ ở trong tâm

Lễ Vu Lan này tôi không có mẹ
Không thăng bằng trong cuộc sống hôm nay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]