Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2017 03:15

Tặng Trần Ngọc Trung và Kiều Loan

Làm sao chiều thứ bảy vui,
Ngồi đây từ chối thư mời thăm quê.
Thưa không hẳn không muốn về,
Mùa xuân phơi phới bốn bề quanh tôi.
Vẫn thèm dưa muối hành tươi,
Vẫn thèm áo gấm, bước vui phố phường.
Chợ hoa Nguyễn Huệ ngát hương,
Và gian hàng Tết kẹo gương, mứt gừng.
Đặc thù bỏ lại sau lưng,
Về quê hương thấy nỗi mừng người thân.
Sân bay bé nhỏ bụi lầm,
Cái nghèo muôn thuở, lấm chân giang hồ.
Mong ngày thăm lại Thành Đô,
Dấu chân mười sáu xa xưa nhớ hoài.
Từng mơ nhập cảnh thiên thai,
Ngây thơ vạt áo trắng dài thiết tha.

Quay đi, quay lại đã già,
Bước run trên tuyết, thoáng qua nửa đời.
Còn bao xuân nữa quê người,
Vá hôm nào sẽ pháo vui quê nhà.
Gió chiều tung vạt áo hoa,
Sàigòn trong cõi nhớ bao la tình.
Đường về dĩ vãng lung linh,
Hoa xuân cánh mỏng mây xanh cuối trời.

Làm sao chiều thứ Bảy vui,
Mùa xuân tuyết trắng quê người giá băng.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000