Hạnh phúc đầu xuân pháo nổ ròn,
Mẹ cầm lắc bạc đeo cho con.
Áo em đỏ thắm, xăng-đan trắng,
Mái tóc búp bê, má phính tròn.

Mấy hòn non bộ giữa sân chơi,
Khách khứa vây quanh, khen tuyệt vời!
Bà nội têm trầu, nhai bỏm bẻm,
Bờ ao xanh biếc rặng mồng tơi.

Nuối tiếc đi tìm dấu tích xưa,
Mùa xuân ươm mộng đã vàng chưa?
Sao ta tuổi bạc về trên tóc?
Đợi nắng nhưng trời cứ đổ mưa!

Từng thế hệ qua, thế hệ qua,
Chân đi không tới giải Ngân Hà.
Người đi trong cõi đời vô tận,
Còn lại hình nhau trọn xót xa.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000