Đường mòn cây lá xanh tươi,
Mỗi ngày hai buổi xe tôi đi về.
Nai vàng chắn lối ngô nghê,
Đèn cao toả sáng bốn bề lung linh.
Hồn lâng lâng đón bình minh,
Hơi sương choàng kín, hoa quỳnh ngát hương.
Nghe ra người cuối con đường,
Cũng ly hương buổi nhiễu nhương quê nhà
Thương người tình cũ, tình xa
Chiều về nắng bạc, hồn ta thẫn thờ
Nhớ chốn xưa, nhớ cảnh xưa,
Đường đời ta vẫn ngu ngơ kiếm tìm.
Cũng mừng biển đã tịnh yên,
Đã tìm lại giấc êm đềm cho thân.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000