Một vụng Bàn Than vành vạnh tròn,
Tư mùa nước chảy chẳng hay mòn.
Lòng bòng vó cất bên kia bãi,
Đủng đỉnh chày đâm mái nọ non[1].
Cắm, nhổ đầu ghềnh sào mấy cỗi,
Nhấp nhô mặt nước đá hai hòn.
Ngư ông đưa đẩy khoan thì nhặt,
Nhân nhẩn[2] triều lên nước dẫy con[3].


"Bàn Than" theo "Minh đô sử" của Lê Trọng hàm, là Bình Than (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Chú thích:
[1]
Cối nước giã gạo ngày xưa.
[2]
Nhởn nhơ.
[3]
Đầy con nước.