Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Nguyễn Thị Bích Châu (3)

Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2021 00:17

詠制勝夫人

本是熙陵宮裏人,
臨危為國獨忘身。
夭風一陣桃花浪,
春夢三更杜若津。
寒水無端埋楚婦,
香魂何處吊湘君。
綱常萬古應無愧
祠下雎鳩戲水紋。

 

Vịnh Chế Thắng phu nhân

Bản thị Hy Lăng cung lý nhân,
Lâm nguy vị quốc độc vong thân.
Yêu phong nhất trận đào hoa lãng,
Xuân mộng tam canh đỗ nhược tân.
Hàn thuỷ vô đoan mai Sở phụ,
Hương hồn hà xứ điếu Tương quân.
Cương thường vạn cổ ưng vô quý,
Từ hạ thư cưu hư thuỷ văn.


Bài thơ viết về bà ái cơ của vua Trần Duệ Tông là Nguyễn Thị Bích Châu, thuỵ hiệu Chế Thắng phu nhân, xinh đẹp, thông minh, vì nước quên mình, sống anh minh, chết thành linh thần. Tương truyền bà cùng vua Duệ Tông đều chết trong chuyến vua thân chinh đánh Chiêm Thành năm 1377. Bà được an táng tại cửa biển Kỳ Hoa thuộc xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trên đường quân nhà Trần rút quân về.

Năm 1470, khi vua Lê Thánh Tông dẫn quân tây chinh, nghỉ ở cửa biển Kỳ Hoa. Ngay đêm đầu tiên ông chiêm bao bà Bích Châu đến tiếp kiến kể sự việc và xin nhà vua cứu khỏi tay thuỷ quái. Ông sai quan Thị lang Nguyễn Trọng Ý viết thư cáo với Quảng Lợi vương, vương trả lời, lại sai Học sĩ là Lương Thế Vinh đọc thư ấy… Cuối cùng thuỷ quái bị đuổi đi nơi khác, xác bà Bích Châu nổi lên, ông lấy lễ hoàng hậu cho mai táng, dựng đền bằng lá, gọi là đền Bà Hải hay đền Hải Khẩu, sắc phong hiệu Chế Thắng, lại làm bài thơ này đề vào vách tả của đền.

Tương truyền hai câu cuối bài thơ ban đầu là “Hu ta bách vạn hùng bi lữ, Bất cập thư sinh nhất hịch văn” 吁嗟百萬雄悲侶,不及書生一檄文 (Than ôi trăm vạn quân hùng mạnh, Lại kém thư sinh một hịch văn). Nhưng khi tây chinh trở về, vua Lê Thánh Tông trong giấc ngủ lại thấy gặp bà Bích Châu cảm ơn và nói hai câu cuối bài thơ, về quan hệ vua tôi, vợ chồng, lòng có chỗ không yên. Vua khen ý tứ sâu sắc của bà, khi tỉnh dậy đã cho xoá hai câu cuối và sửa lại như ở trên.

Nguồn: Trần Lê Sáng, “Văn thơ chữ Hán đền Bà Hải”, Tạp chí Hán Nôm, số 6 (73), năm 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Một vị thiền phi thủa vua Trần,
Hy sinh vì nước quản chi thân.
Đào hoa chìm nổi cơn giông tố,
Đỗ nhược mơ màng giấc mộng xuân.
Dòng nước vô tình chôn Sở phụ,
Hương hồn nào chỗ viếng Tương quân.
Cương thường muôn thủa nên không thẹn,
Chim nước bên đền vui kiếm ăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lan Thanh

Nàng xưa cung nữ của Hy Lăng,
Vì nước lâm nguy, quyết xả thân.
Một trận gió yêu gây sóng cả,
Hồn nương bến bãi suốt đêm xuân.
Bỗng dưng sông lạnh vùi thân gái,
Biết chốn nào đây viếng nữ thần?
Vạn cổ cương thường lòng chẳng thẹn,
Thư cưu giỡn sóng dưới chân đền!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời