Đền rồng tấc thước mấy lần mây,
Tay áo năm canh nước mắt đầy.
Xuân tới biếng nhìn hoa giấu mặt,
Thu về thẹn thấy liễu chau mày.
Trướng loan lạnh lẽo, hồn hồ ẩn,
Cầu Thước bơ vơ chiếc nhạn bay.
Thương nhỉ, hồng nhan nguyền khéo lỗi!
Gác Đằng nhờ gió những ai vay ?



Vương Chiêu Quân là cung nữ của vua Hán Nguyên Đế, có sắc đẹp tuyệt trần nhưng không chịu đút lót tiền cho Diên Thọ nên y vẽ chân dung nàng xấu xí đi khiến nàng bị thất sủng. Sau này vua gả nàng cho chúa Hung Nô để đổi lấy quan hệ hòa hiếu. Nàng đành chịu sang Hung Nô nhưng cuối cùng vì buồn thương và uất hận nàng đã tự vẫn.