15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Thânthơ vào 03/03/2008 19:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:30

雲屯港口

港口凄迷日正曛,
輕舟晴泛萬山雲。
海邊士女遙言笑,
風打船頭聽不聞。

 

Vân Đồn cảng khẩu

Cảng khẩu thê mê nhật chính huân,
Khinh chu tình phiếm vạn sơn vân.
Hải biên sĩ nữ dao ngôn tiếu,
Phong đã thuyền đầu thính bất văn.

 

Dịch nghĩa

Bến cảng lạnh lẽo, lờ mờ, mặt trời đang lặn,
Con thuyền nhẹ lướt trong nắng quái giữa muôn núi mây.
Xa xa bên bờ biển con gái cười nói rộn ràng,
Gió thổi vào mũi thuyền khiến nghe không rõ.


Vân Đồn là tên thương cảng ở lộ An Bang thời Lý, Trần, Lê. Nay thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Lời bình của Trần Nhuận Minh: “Lê Thánh Tông là một vị vua tài giỏi, đã đưa đất nước ta ở thời ông phát triển đến giai đoạn thịnh trị nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Là một nhà thơ lớn, quan tâm tới nhiều vấn đề cốt lõi của đất nước, ông đã để lại cho chúng ta nhiều thi phẩm sống mãi với thời gian. Bài thơ Vân Đồn cảng khẩu như nằm trong góc khuất của thơ ông nên ít người nhắc đến. Hai câu đầu tả cảnh bến cảng, với khí trời mát mẻ, ánh nắng ấm áp và con thuyền của Nhà vua lướt nhẹ giữa muôn trùng núi mây. Cái mới của thời ông và cái lạ của chính thơ ông nằm ở hai câu cuối, ấy là tiếng cười nói náo nhiệt của cô gái Vân Đồn bên bờ biển, nhưng tiếc là đứng ở đầu mũi thuyền, gió thổi to quá, nên ông không nghe rõ được tiếng của cô gái biển. Bản dịch bài thơ đã hay, nhưng câu cuối của trong bản dịch, rất tiếc là không thoát hết được ý thơ của tác giả. Đấy chính là đời sống của vị Hoàng đế. Những câu thơ sinh động, ríu rít sự đời như thếcó trong thơ của Hội Tao Đàn do ông làm chủ suý. Cũng nhờ chuyến đi thực tế đó, mà tiếng cười nói rất đáng yêu của cô gái đảo Vân Đồn, sau hơn 500 năm vẫn còn vang dội tới chúng ta ngày nay.”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Bến sông mát mẻ ánh hồng soi
Thuyền lướt muôn non lẫn ráng trời
Cô gái bờ xa cười náo nhiệt
Đầu thuyền gió thổi chẳng nghe lời

Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bến cảng mát trời nắng chiều hoe
Đượm tình, thuyền lướt núi mây che
Bờ xa nữ sĩ cười giòn giã
Đầu thuyền gió đập tiếng chẳng nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bến cảng mát trời nắng xế che
Đượm tình, thuyền nhẹ núi mây về,
Biển xa nữ sĩ cười giòn giã
Gió đập đầu thuyền tiếng chẳng nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến cảng lạnh lùng, trời sẫm tối,
Thuyền con lướt nhẹ lớp mây che.
Bờ xa cô gái cười vui thoả
Gió đập vào thuyền tiếng chẳng nghe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời