Thế giới đông nên ngọc mấy tầng,
Chín châu cùng thấy một vầng trăng.
Làu làu bóng sáng tư mùa có,
Dằng dặc dáng thanh, một vết chăng.
Hồ thuở thuyền chơi, lòng Phạm Lãi,
Đài khi câu rủ, thú Nghiêm Lăng.
Trong kho vô tận, đòi dùng đủ,
Ây gió thừa ra cũng của hằng.