Ngọc Chân[1] lại đến hỏi chưng[2] đây,
Rầy đã rêu rêu bụi bụi đầy.
Ca khúc rền rền cách núi,
Lành doành[3] văng vẳng khoá mây.
Thức cây chẳng phải xanh phen[4] nọ,
Điểm khói nào còn biếc bấy chầy.
Mặt nước hoa trôi lành lạnh đấy,
Người tiên mời rượu ở đâu rầy?


Chú thích:
[1]
Tên một nàng tiên, tương truyền là Dương Quí Phi.
[2]
Với.
[3]
Nghĩa như làng xóm.
[4]
So với.