Một niềm nhớ chúa một âu[1] nhà,
Cửa động dùng dằng ngại bước ra.
Hương tứ phiêu[2], khi gió thổi,
Cố viên lạc[3], thuở trăng tà,
Non cao mây phủ dư ngàn dặm,
Sông thẳm sầu đeo mấy phút hoa.
Dầu nhẫn[4] bắc nam đường có cách,
Bao nhiêu cảnh cũ mựa[5] quên mà.


Chú thích:
[1]
Lo.
[2]
Lòng nhớ quê hương.
[3]
Lạc mất đường về vườn cũ.
[4]
Toàn cõi.