Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tề Khương, Tống Tử[1] gạ nào xong!
Chàng lại hương quan, đoái thiếp cùng!
Quanh quất mối sầu khơi mấy dặm,
Sụt sùi giọt ngọc rã đôi dòng.
Khách về dễ khiến ngừng khung mặt[2],
Người ở càng thêm đứt mối lòng.
Mai dịch[3] may sao tin kíp ruổi.
Kẻo lòng người thế nhớ cùng mong!


Bài thơ tả nỗi lòng người con gái dặn dò người yêu.

Chú thích:
[1]
Tề Khương là tên người con gái nết na ở nước Tề. Tống Tử là vua nước Tống. Sách Tả truyện chép, Tề Khương được gả cho vua Tống. Sau đó anh trai Tề Khương là vua Tề lại đón em về, khiến cho hai nước Tề Tống xảy ra hiềm khích. Ở đây ý nói việc quan hệ nam nữ.
[2]
Thờ thẫn mặt.
[3]
Thư tín. Thời Hán Vũ Đế, đặt nhà trạm ở núi Mai Lĩnh để giao thông thư từ tin tức. Vì thế, về sau người ta dùng chữ “mai dịch” để chỉ nhà trạm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]