Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Gió gió mưa mưa nhẫn[1] bạc tình,
Vui trăng luyện[2] một tiết trăng thanh.
Soi trên dưới muôn muôn chốn,
Suốt[3] xưa nay mấy mấy canh.
Người[4] nhớ vua, nhìn sa đũa ngọc[5],
Kẻ[6] trông chồng, ngẫm ruổi mây xanh.
Muôn thu ngàn kiếp lồng đến ấy,
Tả hữu cho nhiều phụ bật tinh[7].


Chú thích:
[1]
Đều.
[2]
Học.
[3]
Thấu.
[4]
Chỉ Vương Chiêu Quân.
[5]
Dịch chữ “ngọc trợ”, tức nước mắt (nước mắt nhỏ xuống vừa trong vừa dài, trông như chiếc đũa bằng ngọc).
[6]
Chỉ Hằng Nga vợ Hậu Nghệ sau khi Hậu Nghệ chết được 10 ngày, Hằng Nga thương nhớ, liền bay lên mây, vào ở cung trăng (điển này có hơi khác điển trong bài trước).
[7]
Ngôi sao giúp sức sáng cho sao Bắc Đẩu. Ở đây ý nói: trong triều cần nhiều nhân tài sung vào chức tả phụ hữu bật để giúp vua.