Ở cao song cũng thấu nhân tình[1],
Vì có làu làu tính sáng thanh.
Soi khắp đầu giêng liền cuối chạp,
Suốt từ một khắc nhẫn[2] năm canh.
Tàn vàng xô lại chồi mai bạc,
Bóng ngọc cây vào khóm trúc xanh.
Dám hỏi những gì trong cối thuốc,
Liệu âu còn thiếu mặt nam tinh[3].


Chú thích:
[1]
Rõ ràng ngụ ý nói đến vua.
[2]
Hết cả.
[3]
Củ ráy chuột (vị thuốc). Ý câu này nói: trong cối thuốc còn thiếu vị nào chăng? (nghĩa bóng: trong triều còn thiếu một vị quan tài đức chăng?)