Đủng đỉnh nhà ai bên nọ đường,
Đêm đông chày nện nhẫn sơ sương[1].
Vang mấy chặp đưa cao thấp,
Dội đòi khi tiếng đỉnh đang.
Dặng dõi chiêm bao người ải tuyết[2],
Tỏ tường tâm sự khách buồng hương[3].
Trượng phu ắt có gan lòng sắt,
Chưa dễ hàn châm ép khiến thương[4].


Chú thích:
[1]
Suốt từ lúc sương buông.
[2]
Biên ải.
[3]
Chinh phụ.
[4]
Câu thơ có ý cường điệu lòng can đảm của chinh phu (nghe tiếng hàn châm mà không buồn thương). Thời Hồng Đức là thời thịnh trị, vua không cho phép bi lụy kể cả khi nói đến "hàn châm" là tứ thơ vốn buồn thương.