Hoa bay nước chảy cũng vô tình,
Gió quyến xuân đưa đến Sở Thành.
Hồ điệp mơ màng nhà mấy dặm,
Tử quy khắc khoải nguyệt ba canh.
Thư nhàn dễ cách, lòng nên bạc,
Tóc tuyết khôn cầm thức lại xanh.
Nẻo ấy chẳng về, về ắt được,
Năm hồ cảnh vắng có ai tranh?


Sách "Văn đàn bảo giám" ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê.