Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chuông kia, nguyệt nọ, ấy tiền thân[1],
Huống lại thêm là gác phượng lân.
Mấy tiếng đấm tràn miền Trúc quốc[2],
Một vầng in lọt bóng giao nhân[3].
Đêm thanh cảnh vắng, người chăng[4] tục,
Rượu uống thơ ngâm tiệc có xuân.
Khi hứng mến vui lòng bịn rịn,
Quân thân[5] gánh nặng đủ ngàn cân.


Chùa Phả Lại ở xã Phả Lại, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là nơi trụ trì của sư Dương Không Lộ đời Lý, có một chiếc chuông lớn. Tương truyền thầy Không Lộ học được thuật đúc đồng, thu gom đồng trong thiên hạ về đúc một quả chuông lớn treo ở chùa, chuông trở thành báu vật của quốc gia, song đáng tiếc là nay không còn.

Bến Bình Than ở xã Trần Xá, huyện Chí Linh, nay thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông hội họp các vương hầu ở đây để bàn kế chống giặc Nguyên.

Chú thích:
[1]
Kiếp trước. Hai câu thơ ý nói chuông và nguyệt gác phượng, lân đều do nhân quả mà có.
[2]
Nước Thiên Trúc (nước Phật).
[3]
Truyền thuyết cổ Trung Hoa cho rằng ở ngoài biển đông có giống người kỳ lạ, có nhà dưới nước, hình như loài cá, nước mắt chảy ra thành hạt ngọc.
[4]
Không.
[5]
Nghĩa vụ với vua và cha mẹ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]