Non mở bình phong[1] tám bức vây,
Chợ quê ngày tạnh, lục[2] in cây.
Cá tươi xâu liễu[3] người về gấp,
Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.
Điếm nọ cờ còn quấn gió,
Lều kia rèm đã cuốn mây.
Ông nào[4] thổi địch thanh thơi tá ?
Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.


Chú thích:
[1]
Ý nói núi non dựng lên như một bức bình phong bao vây khắp tám mặt.
[3]
Dùng nhành liễu xâu cá để xách.
[4]
Chỉ ông tiên cưỡi hạc vân du.