Vốn ở lâu đài đã bấy nay,
Khi lên dễ khiến thế gian say.
Lưng in chính trực mười phân thẳng,
Dạ vẫn hư linh một tiết ngay.
Động sóng, tuôn mây khi chán miệng,
Nghiêng trời, lệch đất thuở buông tay.
Dưới từ nội lục trên đền đỏ,
Ai chẳng quen hơi mến đức này.


Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 31
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004