Thế giới đông nên mọc một vầy,
Lòng tham thanh lạ hết cây.
Sông Ngân Hán phẳng đi về lẩn,
Cung Quảng Hàn cao ăn ở chầy.
Cấm, cũng nép sau thu giá,
Ngăn, thì bay trước rẽ mây,
Bốn mùa cùng rạng, thu thêm nhẵn,
Dường ấy âu là có ý tây.