Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Quý Đôn » Quế Đường thi tập
巍峨百尺最高樓,
下瞰澄江爽氣浮。
玉宇崢嶸臺吐蜃,
珠簾晻映月涵秋。
烟迷山與花眉斂,
浪動波同醉眼流。
景致看來無限興,
漫裁新句記芳遊。
Nguy nga bách xích tối cao lâu,
Hạ khám trừng giang sảng khí phù.
Ngọc vũ tranh vanh đài thổ thận,
Châu liêm yểm ánh nguyệt hàm thu.
Yên mê sơn dữ hoa my liễm,
Lãng động ba đồng tuý nhãn lưu.
Cảnh trí khán lai vô hạn hứng,
Mạn tài tân cú ký phương du.
Sừng sững đến cả trăm thước, lầu rất cao
Nhìn xuống dòng sông trong, khí ban mai bồng bềnh
Nhà ngọc chênh vênh, lâu đài nhả ra hơi nước huyền ảo
Rèm ngọc óng ánh, ánh trăng nhuốm màu thu
Khói mờ, núi và hoa khép mi
Gợn nước lăn tăn, sóng cùng mắt say lóng lánh
Cảnh trí xem ra hứng thú vô hạn
Phóng bút viết câu thơ mới ghi lại cuộc chơi thú vị này
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/08/2024 10:58
Lầu cao sừng sững nguy nga
Sông trong soi bóng nhập nhoà sương mai
Chênh vênh huyền ảo lâu đài
Rèm châu lấp lánh trăng cài vẻ thu
Khép mi hoa núi khói mù
Sóng say cùng mắt làn thu điệp trùng
Cảnh quan hứng thú vô cùng
Mượn câu thơ tỏ riêng chung tình này