Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 09:53

Vẽ tranh cũng dễ như ăn ốc
Lột áo quần ra da trắng như mây
Sơn màu xanh ngọt lành lên sợi tóc
Người mẫu ngồi mơ cọng cỏ gầy

Em cắc cớ cục cằn cùng cau có
Họa sĩ quyền uy như một ông trời
Đặt em lên cỏ non trong tấm vải
Cũng động lòng trắc ẩn kẻ ham chơi

Tôi ham hố những phu nhân góa phụ
Được đóng khung chung tĩnh vật chật nhà
Ôi màu sắc mỹ miều kiêu hãnh lạ
Thêm chút màu đen em sẽ hóa đàn bà

Thêm chút trắng tôi sẽ nổi da gà
Trinh trắng quá đã làm tôi rợn óc
Thêm chút son tươi trên núm nhũ hoa
Tôi thèm khát hát lên bằng tiếng khóc

Họa sĩ hát lên bằng lời màu sắc
Những tím, đen, vàng, đỏ lướt qua
Sẽ đọng lại người tình muôn mặt
Dục tình đang hấp hối cõi người ta

Tôi lạc vào hội họa giữa chiều tà
Đốt điếu thuốc soi lên nền dĩ vãng
Chỉ gặp em mời mọc cánh tay ngà
Dẫn tôi đi vào trong rừng phóng đãng.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994