Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 09:45

Bây giờ tôi vẽ mặt tôi
Một dòng sông chảy qua môi khô cằn
Đêm qua mợ rụng hết răng
Mặt mày cà chớn giỡn thầm bóng cây

Tôi ôm lấy gương mặt gầy
Chạm râu ria mọc như gai buồn buồn
Vẽ tôi giống hệt con giun
Leo lên sân khấu đóng tuồng trẻ ranh

Ầm ầm tiếng vọng ruồi xanh
Tuyên ngôn sự thật còn tanh miệng mồm
Vẽ tôi lưng cúi như tôm
Cong lên mặt đất chiều hôm máu nhòe

Vẽ tôi tròn mặt bánh xe
Đường u cát bụi còn nghe oán hờn
Bước qua danh vọng trượt trơn
Mặt mày như một bãi đờm búng ra

Vẽ tôi nhọn mỏ như gà
Tuôn lời gươm giáo phật ma thánh thần
Chân đi bén gót cõi trần
Nửa đời bay nhảy ngoài tầm đạn bay

Vẽ tôi què cụt hai tay
Sớm mai hóa kiếp xác gầy mộng du
Buồn tình cạo trọc đi tu
Chọc hai con mắt cho mù mới vui.

Mặt mày sao giống mặt tôi
Tim đâu cho trọn ngày vui hẹn hò
Bây giờ trái đất buồn xo
Vẽ tôi an phận nằm co mỏi mòn


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994