Đột nhiên lại nhớ ngày xưa
Cánh rừng độ lượng nắng mưa bùi ngùi
Lập loè điếu thuốc chia vui
Gối tay đồng đội cho nguôi nhớ nhà
Đêm chiến dịch ngủ rừng già
Võng giăng đầu núi thư nhà đọc chung
Ngủ giường lúc ở nhà thùng
Ngủ đất hò hẹn với cùng đất đai
Phục kích thì ngủ trên cây
Truy kích ngủ võng gối tay ân cần
Tình cờ một tiếng chim ngân
Tưởng mưa rơi xuống bần thần trông lên
Quên làm sao được mà quên
Hành quân đói lả ngã trên đầm lầy
Ba lô súng đạn đặt vai
Tôi vác hết một thời trai bọt bèo
Đường lên Khăm-pắc phải trèo
Cây gậy, khẩu súng chống chèo tựa nhau
Một ngày nhớ đến ngàn sau
Hiếm hoi giọt nước chiêm bao lại đầy
Quên làm sao được Pông-nay
Đuờng lên khúc khuỷ từng ngày ốm tong
Nước đầy trên tấm lưng cong
Dốc đèo thiên thẹo quẹo vòng quanh co
Đi qua lau lách đắn đo
Tiếng mìn khô khốc hẹn hò nghĩa trang
Bạn nằm lại cõi Choan-san
Còn thơm màu lá nguỵ trang thuở nào?
Trời ơi! Tuổi trẻ qua mau
Vừa ngoảnh lại thấy tóc râu đề huề
Trong mơ áo lính đi về
Đồng đội gọi dội bốn bề tương lai


Nguồn: Lê Minh Quốc, Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997