Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 11:18

Tôi có đồng hương. Nhưng tình đồng hương không bằng nghĩa đồng bào
Nghĩa đồng bào cùng đập nhịp trong tình yêu nhân loại
Có đối thoại nhưng vẫn thua độc thoại
Tôi mê tôi hơn hết thẩy mọi người
Đơn giản vì tôi là đoá hoa tươi
Chỉ riêng tôi mới cảm nhận được cô đơn thuần tuý
Tột cùng hân hoan tận cùng phiền luỵ
Tôi sẻ chia tôi trong mỗi sát - na
Mỗi con người là một cõi bao la
Là vũ trụ trong chín nghìn thế giới
Vậy trái đất? Trái đất ư? Trái đất trong tôi không phân chia biên giới
Muôn màu da chỉ nói tiếng oa oa
Khóc để chào đời rồi lại đi xa
Đi mất hút chẳng bao giờ trở lại
Tôi khôn ngoan nhưng vô vàn khờ dại
Chờ sớm mai lên để chạm mặt hoàng hôn
Thấy từ biển sâu mọc núi xanh non
Đợi đến già nua trở về tuổi trẻ
Với tôi của tôi, tôi vừa là cha lại vừa là mẹ
Vừa có vừa không đơn giản giữa cuộc đời
Vớ bở trời cho A, B, C, D... nhưng đó chỉ trò chơi
Trời cho trò chơi. Vậy cứ sống nhẹ nhàng như đang chơi nghiêm túc
Và tình yêu? Tình yêu ư? Chẳng bao giờ biến mất
Nhân loại yêu nhau để trái đất hoà bình
Để mỗi ngày khi gặp lại bình minh
Tôi thèm sống. Sống cho hết mỗi tế bào mạch máu
Phúc cho tôi mỗi một ngày cầm trên tay hạt gạo
Sẻ chia cùng nhân loại những niềm đau...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]