Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 13:31

ngồi một mình buổi sáng
nghe gió reo ngoài trời
gió đem hồn tôi đi đâu rồi?
tôi chẳng biết cứ ngồi như chờ đợi
tôi đợi em một tà áo mới
một nụ cười tươi tắn vệt son thơm
một linh hồn được ủ bằng hương
tặng cho tôi tấm lòng trong trẻo
ngồi một mình tôi buồn như lá héo
đi đứng ngó vào gương
con mắt chào nhau con mắt cá ươn
buổi sáng đẹp sao mày không dạo phố?
buổi sáng đẹp sao mày không nhớ
dẫn người yêu đi chơi?
nhưng tôi ơi ngọn gió ở ngoài trời
đã cuốn hồn đi đâu rồi
tôi ngồi một mình chẳng rõ
buổi sáng đẹp như một ngày nào đó
tôi lại thầm hỏi tôi


1.VIII.1997

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010