Đêm bình yên nàng thơ đi nhậu ở đâu mà không thấy về nhảy múa dưới ngòi bút của tôi? Nàng ạ! Lúc này không gian ngon lành để sáng tác thơ này nhé gió nhẹ trăng trong thời gian bềnh bồng nhàn rỗi. Nàng mau về đêm sắp khuya và trời sắp tối. Tôi đang hứng nghĩa là tôi muốn mình phạm tội.

Thi sĩ phạm tội ngay từ trang giấy mới. Hắn tái phạm nhiều lần. Mỗi lần viết xong bài thơ thì lòng rỗng không muốn ăn năn và xin được cứu rỗi. Hắn kiệt khô thân xác như một kẻ không hồn. Hắn thấy mình vừa chạm được hoàng hôn... Chỉ có thơ là gia tài lớn nhất.

Rồi hắn chợt ngộ ra bài thơ hôm qua chỉ là cái xác. Linh hồn đang phiêu dạt ở nơi nào? Hắn tìm kiếm không ra rồi đau đớn chúi đầu vào tờ giấy trắng suốt bốn mùa xuân hạ thu đông ngày mưa đêm nắng. Hùng hục làm thơ như đập đá dời non. Gieo chữ này thấy ngon. Ừ ngon! Nhưng đọc lại thì thấy không ngon. Hắn điên tiết xoá đi rồi viết lại. Làm sao tát hết biển đông hỡi con người ngây dại?

Thi sĩ ơi! Mày phạm tội nữa rồi!

Đêm nay tôi thất vọng bởi tôi. Tôi gọi nàng thơ bơ phờ lờ đờ như một ngôi sao rớt ra ngoài vũ trụ.


1997

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003