Con cá khoả thân lội trong dòng nước
Lấp lánh đôi mắt tròn
Em khỏa thân quỳ trên chăn gối
Vú căng đầy mơn mởn trái dừa non

Tôi khoả thân như cá nằm trên thớt
Chờ em cắm phập lưỡi gươm đời
Vào ngay cổ. Tôi giẫy lên đành đạch
Vọt ngang trời một dòng máu đỏ tươi

Thi sĩ khoả thân thì giống đười ươi
Máu ứa ra qua hai hố mắt
Bốn ngàn năm vang vọng tiếng khóc cười
Để đứng thẳng hai chân trên mặt đất

Tôi nằm thẳng trên người em. Úp mặt
Chợt rùng mình tinh khí quý như hoa
Không gian trắng thời gian đen choáng ngợp
Gió vô vi thiền định mái hiên nhà.