Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 26/07/2008 13:51

em đi xa như một cơn gió
tôi rùng mình
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà phê đen có mùi vị tương tư tan trong đó
tôi ngồi một mình
thấy em mênh mang
đi hết khoảng thời gian trống rỗng
gió thổi hết những gì tôi mơ mộng
tóc trên đầu bạc trắng trước thời gian
còn em chạy ra ngoài lời hẹn hò
để tôi ngồi bất lực giữa hờn ghen
bất chấp ly cà phê đen
hàng triệu giọt cà phê đen
tôi uống cạn nhưng không hề mất ngủ
lúc yêu em - tôi trở nên bất tử
tôi vung gươm đâm vào ngực của mình

nỗi nhớ em tan ra như cơn gió
nỗi nhớ em là áo len màu đỏ
giữa mùa hạ này tôi thấy lạnh run
em tan ra như một nỗi buồn
là ly cà phê đen mỗi ngày tôi uống
trái tim tôi nhịp đập nguyên lành
em đi xa bỗng hoá thành vỡ vụn
lá thư tình xé lúc nửa khuya
giọt cà phê đầm đìa trên trang giấy
em đi xa - tôi rùng mình nhớ lại
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà phê đen có mùi vị tương tư tan trong đó
thôi,
sáng nay ngoài vườn nhà tôi
đã nở một đoá hoa tường vi rất đỏ.


1989

Nguồn:
1. Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990
2. Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010