Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 11:06

Trên từng chiếc lá nõn tôi nắn nót viết tên em bằng màu mực tím. Vòm cây xanh trước sân nhà tôi, chắc chắn chim chóc sẽ quay về hót vang. Âm thanh vỡ oà xuống trần gian rộn ràng như tiếng khánh. Tên em lấp lánh, mỗi sớm mai tôi thầm mong gió về chỉ hiu hiu thôi, chứ đừng có lạnh. Gió thổi lao xao vòm lá reo lên tên em. Ồ tên em về trong cõi nhớ. Từ đó tôi yêu chiếc lá non mềm.

Giữa bàn tay tôi chằng chịt đường chỉ tay, tôi rụt rè viết tên em. Khi xoè bàn tay tôi sẽ thấy em cười một hàm răng hạt lựu. Thỏ thẻ lời yêu như thuở mới hẹn hò. Khi khép bàn tay tôi thấy mình dũng cảm, vì phải chở che em bằng những ngón tay này.

Trong ngực tôi rộn ràng một trái tim đỏ thắm, tôi sẽ khắc tên em. Một sớm xuân qua trái tim tôi nó nhảy. Chắc lúc đó em sẽ cười và lắc lư bím tóc. Tôi sẽ làm thơ ca ngợi thiên nhiên hoa cỏ mọc. Mỗi bông hoa đỏ rực. Và suốt đời em ngủ sẽ bình yên - trái tim tôi vỗ về như tuổi trẻ.

Giữa mỗi dòng thơ, tôi đều ưu ái viết tên em. Thiên hạ đọc cũng không sao phát hiện. Em cứ yên tâm. Mỗi buổi sáng em có thể xoa lên môi một chút son và đặt lời tự tình trên miệng. Tôi sẽ giấu bài thơ trong túi áo của mình. Ồ tên em ngủ yên như con sâu nhỏ bé. Không một ai có thể biết chuyện này.

Tôi sẽ viết tên em bằng những mẫu tự như từng viên sỏi mà ngày xưa tuổi nhỏ chơi ô quan. Những viên sỏi reo vang A, B, C, D xanh hồn lam tím đỏ. Tôi không biết vì sao răng em trắng, má em hồng và môi em đỏ. Em đã quyến rũ tôi. Tôi bắt đền em đầy.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999