Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 22/04/2010 11:44

Mở tung hết cứa sổ
sao vẫn thiếu không khí để thở
sao không bao giờ em nói yêu tôi
dù đang nằm hôn nhau mê mải
chiến tranh đi qua con người thành quỷ quái
hợm hĩnh những hình hài
Tôi dẫm bóng tôi dưới gót giày
không còn gì để quên
chằng còn gì để nhớ
thành phố run từng cơn nức nở
không âm thanh
mọi con đường đều bị cưỡng dâm
bằng nghi lễ đám tang
bằng hoan hô tiếp đón
tôi ngoan ngoãn dỡ nón
vòng tay đứng chào
dòng người qua mau qua mau
mệt mỏi quá và vô cùng mỏi mệt
tôi chạy suốt đời tôi để đo từng ki-lô-mét
trái đất này
tôi thấy nhỏ nhoi như chiếc quan tài được sơn màu đen, vàng, đỏ, trắng
nòng súng được nâng lên và nhắm
nhả đạn vào giấc mơ xanh
tôi lớn lên bằng một cuộc chiến tranh
trở thành kẻ què quặt
thất vọng về niềm tin
em ạ, đêm nay dừng rửa mặt
tôi đang cần son phấn em đây
tôi đang cần một chiếc quan tài để rúc vào tìm chỗ ngủ
nơi đó có khí trời để thở?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994