Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 08:51

tôi tuổi Kỷ Hợi không phải cầm tinh con heo
tôi sinh ra ăn mày để cầm theo bị gậy
đứng giữa ngã tư đường xin cuộc đời nhìn lại
tấm thẻ Nhân Dân trong túi áo của tôi
ngày rong chơi và đêm cũng rong chơi
căn phòng trọ từng ngày hãm hiếp tôi
lúc hai mươi lăm giờ (nếu chính xác là 25 giờ 1 phút)
người ta dò xét nhau hộ khẩu ở đâu rồi?
mấy năm tôi cư ngụ ở núi đồi
hộ khẩu của tôi là kẻ thù trước mặt
là những địa danh với nỗi buồn hiu hắt
tôi sống: hành quân rồi chết cũng: hành quân
tôi hành quân đi hết tuổi thanh xuân
trở về quên mang theo tờ hộ khẩu
ôi hậu khổ buồn tênh như giọt máu
đêm từng đêm lại ám ảnh viễn vông
chim có tổ cá có sông
còn tôi thì lạc chợ lông bông
tôi ăn mày cuộc đời một tờ hậu khổ
có hộ khẩu đời như trúng số
mấy năm tôi vất vưởng giữa núi đồi
hộ khẩu là cánh võng dài bên khẩu súng
là tấm lòng trước người yêu còn ngượng ngùng lúng túng
tôi sống và yêu trọn vẹn trái tim mình
tuổi Kỷ Hơi chính là tuổi cầm tinh
bị gậy ăn mày chờ xin hộ khẩu
tôi chỉ có Chứng Minh Nhân Dân trong túi áo
không hộ khẩu thì có gọi Công Dân?


1990

Nguồn: Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990