Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 09:41

thức dậy mỗi ngày là ly cà phê đen
tôi uống từng giọt ngọt
hát vu vơ dăm câu vô nghĩa và tự hỏi sao
màu đen của từng nhánh tóc
không hóa thành dòng sông?
có những dòng sông chứa toàn thuốc độc
tôi như cá đùa bơi
lại hỏi sao tôi không trở thành chim chóc
chết trên cành cây khô?
sao tôi không đi đến hư vô
từng ngôi mộ đã mọc lên cỏ mượt
những ngọn gió ban mai như lời chào láo xược
vỗ vào mặt tôi lạnh buốt như gai
không biết làm gì nên đành gõ ngón tay
xuống bàn máy chữ
khi gõ chữ A, chữ B, chữ C...
trên trang giấy hiện lên người thiếu nữ
hồng nhan đang xanh mướt hồn oan
tôi ngõ lời tình như­ kêu than
sao không thể cùng tôi ân ái?
tôi dò xét tôi bằng cái nhìn nghi ngại
ngày từng ngày ngốn hết tuổi ba m­ươi
buồn quá sớm mai ơi
sao tôi không là que diêm loé lên đóm lửa
cháy buồn tênh trên bốn bức tường?
nếu một mai kia em có tình cờ gặp con ngựa
đi lêu lổng giữa phố xá đông người
buồn bã đứng hí vang
trông giống như tôi gương mặt rất quen
em hãy cho nó uống từng giọt ngọt cà phê đen.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994