Còi tàu léo nhéo réo vang
Chiều lên trên bóng sóng vàng hoàng hôn
Bàn chân tôi thả đi rong
Trở về quê cũ lại mong giang hồ

Tôi cầm dăm xác ve khô
Nghe vang vọng giọng mơ hồ tiễn đưa
Từng dòng mùa hạ như mưa
Rơi trên mí mắt sao chưa mỉm cười?

Em đừng ném nhánh hoa tươi
Sân ga bụi bặm chân người xéo qua
Sẽ làm đau buốt hồn hoa
Từng đêm réo gọi người xa trở về

Nếu tin xin chớ rủ rê
Nắng nằng nặng lặng bốn bề bấp bênh
Không gian đang ngã vào đêm
Ai cười lỏn lẻn mà quên giã từ?
Đường ray đay nghiến ngất ngư
Toa tàu nghiêng ngửa tựa như phút này

Tôi thèm được nắm bàn tay
Níu em thơ dại lại ngày sắp xa...


1994

Nguồn:
1. Thơ tình, NXB Trẻ, 1995
2. Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999