Yêu ở đất Hội An
Một ngày như say rượu
Trái tim cứ run lên
Mềm mại hơn tơ liễu
Vệt rêu xanh ốm yếu
Níu lại bóng thời gian
Sông Thu Bồn yểu điệu
Gió thơm lụa tơ vàng
Qua Chùa Cầu chầm chậm
Không rõ thực hay mơ
Tiếng guốc từ xa lắm
Vọng âm thanh hững hờ
Sao tôi không đứng lại
Nghe ai hô bài chòi
Từng mái nhà cổ kính
Lơ đễnh bóng trăng soi
Ai khẽ chạm vào tôi
Bỗng giật mình quay lại
Mơ hồ chiếc lá rơi
Nhắc mối tình thơ dại
Năm tháng xa xôi mãi
Xa hun hút tiếng cười
Tôi như dòng sông chảy
Qua rồi tuổi hai mươi
Giữa ngày Tết đang vui
Sao không cười được nữa
Gặp Hội An bây giờ
Mới biết mình đang thở...