Con gái duyên dáng như là gió
Thổi cuốn tôi theo vạt áo dài
Sớm mai đi học vừa ra ngõ
Gió thổi hồn tôi lên ngọn cây

Con gái dễ thương như xe đạp
Ban trưa bướm trắng chở nhau về
Còn tôi đi bộ xa hun hút
Ngóng gửi tình theo trục bánh xe

Con gái đáng yêu như bánh tráng
Tiếng cười đỏng đảnh rất... giòn tan
Ồ dừng ví dụ vô duyên vậy
Họ dễ thương như một phím đàn.

Con gái thú vị như viên kẹo
Kẹo ngọt ăn hoài sẽ sún răng
Tôi về nằm mơ em đã lớn
Sao hàm răng trắng tựa sao băng?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994